Hoạ sĩ
Vẽ con gái mình
Nhưng cô
Trườn khỏi tranh
Như đêm trăng mờ tỏ
Ông muốn vẽ
Con trai mình
Tranh lại
Là khu vườn
Líu lo hoạ mi
Và tất cả ai ai cũng bảo:
- Kiểu vẽ này khó hiểu làm sao!
Và vì chẳng được mọi người công nhận
Hoạ sĩ đành vẽ
Chính ông
Rồi khi tranh hiện lên từ tăm tối
Ai cũng kêu:
- Đó đúng là tôi!