Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng
Mọi chiến công, ảo ảnh, hư danh,
Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết
Từ khung ảnh trên bàn đau đáu nhìn anh.
Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ.
Nhẫn cưới anh đành vứt vào đêm,
Em trao lòng cho ai người xa lạ,
Trong anh phai dần vóc dáng thân quen.
Thời gian cứ ngày nối ngay cuồng chạy…
Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh.
Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới
Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân.
Anh gọi em nhưng em nào nghe thấu,
Anh khẩn cầu nhưng em có hay đâu.
Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái,
Em bỏ nhà đi với đêm thâu.
Anh không hiểu nơi đâu em cảm thấy
Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve.
Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy
Đã đêm nào cuốn em ra đi.
Giờ hết thèm vinh quang, tình ái,
Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh.
Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp
Bị vứt rồi cũng chính bởi tay anh…