Phú hào ở nhà cao cửa rộng
Ăn của ngon, cuộc sống xa hoa
Hàng ngày tiệc rượu, đàn ca
Tiền tiêu như nước, thật là cõi tiên
Nhưng hắn bị kinh niên mất ngủ
Chẳng vì bầy chó dữ sủa vang
Mà lo mất cắp bạc vàng
Sợ ngày đền tội, sợ quan moi tiền
Anh hàng xóm kề bên cửa sổ
Là thợ giày nghèo khổ, hát hay
Vốn người vui tính suốt ngày
Vừa làm vừa hát, quấy rầy giấc ông
Muốn cấm hát thì không quyền cấm
Đề nghị thôi, anh chẳng chịu thôi
Hắn mời anh thợ sang chơi
- Biếu anh túi bạc, để tôi yên nào!
Số tiền lớn chiêm bao khó thấy
Anh thợ giày nhận vậy, im mồm
Nhưng không hát có mấy hôm
Năng suất đã kém, chán cơm, buồn tình
Anh thợ giày cũng sinh mất ngủ
Hiểu ra rằng: giàu có sướng đâu
Anh bèn sang lão phú hào:
- Trả ông túi bạc - tôi nào ngại tiêu
Nhưng chỉ muốn việc nhiều, ca hát
Ngủ ngon là sướng nhất trần gian
Ngả lưng lên cái sập vàng
Ăn nhiều, mất ngủ lại càng cả lo
Nhà tôi miếng bánh không to
Ngậm mồm, một triệu bác cho chẳng màng
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]