Từ đốm lửa, bốc rất nhanh
Cháy thiêu nhà cửa biến thành tro không
Viên kim cương cất trong hòm gỗ
Bị văng ra một xó góc phòng
Lửa khoe: - Mày có thấy không?
Sức tao mạnh thế, khó hòng sánh ngang
Tuy đắt giá hơn vàng bạc quý
Nhưng kim cương cũng chỉ phù hoa
Bây giờ lăn lóc xó nhà
Giống như giọt nước, nhầm là thuỷ tinh
Dù mày có lung linh phát sáng
Cũng chẳng bằng được rạng lửa hồng
Khi tao đốt cháy gian phòng
Ai mà cứu được, đừng mong còn gì
Kim cương rằng: - Hay chi lửa cháy
Gây biết bao tai hại chết người
Anh càng nhảy múa nhiều nơi
Chỉ càng thêm khổ cho đời, cho dân
Tôi tuy bé, trong ngần, tinh khiết
Chẳng hại ai, làm đẹp cho đời
Điểm tô vương miện sáng ngời
Trên đầu vua chúa, anh thời biết không?
Anh gây đám cháy xong, người dập
Tắt lửa hồng chẳng tắt căm thù
Đời này vẫn khối kẻ ngu
Khoe khoang sức mạnh chẳng bù hại to
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]