Cuộc đời nhăn trán thật ác độc;
ngày cuối cùng gặm buồn từng miếng lại từng miếng.
Ý nghĩ của tôi lúc này nát tan.
Trong đớn đau sâu thẳm nhất bay đi một chớp mắt.
Ánh dương không còn yêu tôi nữa và trái đất,
trời và địa ngục đều liệng tôi ra ngoài.
Tôi không còn là người, chỉ còn là hình hài,
và mỉm cười tôi xóa tên tôi đi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]