Bản dịch của Diễm Châu

Ta, ngọn gió bỏng cháy của sa mạc,
đã lạnh dần và trở lại với hình thù.

Đâu là vầng thái dương có thể giải thoát ta,
hay ánh chớp có thể đập nát ta!

Một cái đầu nhân-sư đã hóa đá,
ánh mắt lúc này giận dữ hướng tới mọi tầng trời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]