Bản dịch của Diễm Châu

Chuyến tầu băng qua vội vã
cắt từng cảnh lại từng cảnh

Mệt nhoài vì sao của những vành môi
tiến lại gần
mở rộng
tới mãi tận đáy cùng
trời đen
tới mãi tận cửa miệng đêm tối
tới mãi tận lưỡi lửa

Có tôi đây có tôi đây có tôi đây

Tôi mang trên cổ một sợi dây
làm bằng thương nhớ bằng tình yêu
ấy chuỗi hạt đức hạnh
nếu như nó đứt nếu như nó rơi xuống
hẳn là tôi sẽ chỗi dậy trong chân không

Ôi tình yêu tuyệt vời
khối nặng cột dưới chân
đất phong nhiêu
đui mù

Khi nắm tay nhau em yêu
chúng ta đã kết một sợi dây huyền diệu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]