Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/11/2007 14:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/06/2012 12:25
Pociąg pośpiesznie ciął
odcinał krajobraz za krajobrazem
Zdyszana zbliżała się
gwiazda ust
otwarta
do dna
do czarnego nieba
do podniebienia nocy
do języka ognia
Oto jestem oto jestem oto jestem
Mam na szyi powróz
ukręcony z tęsknoty miłości
Naszyjnik cnót
gdyby pękł gdyby spadł
Uniosę się w próżnię
O dobra Miłości
kulo u nóg
ziemio rodząca
ślepa
Trzymając się miła za ręce
pleciemy czarodziejski sznur.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 11/11/2007 14:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 11/11/2007 16:08
Chuyến tầu băng qua vội vã
cắt từng cảnh lại từng cảnh
Mệt nhoài vì sao của những vành môi
tiến lại gần
mở rộng
tới mãi tận đáy cùng
trời đen
tới mãi tận cửa miệng đêm tối
tới mãi tận lưỡi lửa
Có tôi đây có tôi đây có tôi đây
Tôi mang trên cổ một sợi dây
làm bằng thương nhớ bằng tình yêu
ấy chuỗi hạt đức hạnh
nếu như nó đứt nếu như nó rơi xuống
hẳn là tôi sẽ chỗi dậy trong chân không
Ôi tình yêu tuyệt vời
khối nặng cột dưới chân
đất phong nhiêu
đui mù
Khi nắm tay nhau em yêu
chúng ta đã kết một sợi dây huyền diệu.