Người tôi yêu
Thiếp ngủ,
Và tôi là
Một con hạc bay đi toàn trắng
Từ hình thêu trên chiếc gối của nàng.
Những món nữ trang đỏ trong giấc mơ của nàng
Rụng rơi từng món
Trong sâu thẳm biển mơ màng của nàng
Mỗi lần rơi xuống một món nữ trang
Tôi lại thấy một lần phân ly
Chiếc nhẫn vàng tuyền mà người tôi yêu
Đã tháo ra trước khi ngủ
Chiếc nhẫn thật tinh tế ấy
Đã siết lại những vòm trời của tôi
Tôi lại thấy thêm một lần phân ly nữa
Khi trở lại phía bên trong đường viền vàng
Của chiếc gối
Nơi tràn đầy giấc mơ của nàng.