Chẳng ai còn nhớ cây nến
Mẹ tôi mua ở Kralupy đưa về
Nay để ở đâu
Một cây nến làm bằng vỏ đạn
Từ hồi thế giới chiến tranh
Trải qua năm tháng
Nó vẫn đứng nguyên trên nóc tủ

Cứ mỗi lần trong nhà hết dầu hỏa
Chúng tôi lại đốt nến
Thay cho cây đèn dầu khét lẹt
Trước ánh lửa leo lét
Tôi đã viết những vần thơ đầu tiên
Và khi mọi người đi ngủ
Chừng nào nến còn cháy đủ
Tôi quay vào đọc truyện tình yêu
Thế là cái ánh lửa leo lét kia
Đã trở thành ma lực ám ảnh tôi
Trong giấc mơ
Nó đã cuốn hút tôi từ ghế nhà trường
Đến với phố phường Praha tường rêu mốc
Nơi người ta yêu đương trong phút chốc

Tôi thường lo sợ
Bởi những phố phường kia
Còn bí ẩn hơn cả những đầm lầy hiểm trở
Của vùng sông nước Jizera
Nơi các kỵ mã tài ba
Đã ngập chìm trên lưng ngựa

Cứ mỗi lần mẹ tôi lau chùi cây nến
Bằng mảnh giẻ nhung
Tôi như nghe thấy tiếng thở dài não nuột
Nhưng không tiện hỏi
Sau này tôi đã hiểu được
Mong đừng bao giờ có chiến tranh

Và rồi chiến tranh vẫn xảy ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]