Trong số triệu triệu vần thơ trên thế giới
Tôi chỉ thêm dăm ba đoạn góp phần mình
Những đoạn thơ đó không hơn gì bài ca của những con dế
Và đến đây tôi kết thúc

Thơ tôi đâu có phải
Những dấu ấn đầu tiên trên vầng trăng
Nếu một lúc nào đó những vần thơ kia toả sáng
Thì đó không phải do ánh sáng thơ
Mà chỉ bởi tôi yêu tiếng mẹ đẻ vô bờ

Thứ ngôn ngữ đã khiến đôi môi đang thầm lặng
Trở nên xao xuyến
Khiến bao cặp tình nhân trao nhau những cái hôn
Khi họ rong ruổi ngắm ánh chiều tà ráng đỏ
Nơi mặt trời lặn muộn hơn
So với miền nhiệt đới

Thơ ca đã rảo bước cùng ta tự thuở ban đầu
Như tình yêu
Như nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh
Có những lúc thơ tôi ngây ngô
Đến xấu hổ

Nhưng tôi không vì thế mà thanh minh
Tôi tin rằng đi tìm lời đẹp
Vẫn hơn
Là chém giết

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]