Bản dịch của Cao Thị Ngọc Anh

Chiều hôm rất đỗi buồn khôn tả,
Người đã đau thương, bóng lại tà.
Trên gác đóm loè, trăng dọi bóng,
Trước rèm chim hót, gió hoà ca.
Ngẫm xem chữ nghĩa như trò mộng,
Nhẹ ném giàu sang tựa cánh hoa.
Đóng cửa thâu ngày âu cũng thế,
Khi buồn chán thấy khách vào ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]