Nhà cỏ im lìm,
Đèn khuya vàng võ,
Xuân hết đầy sông mưa gió.
Oanh rừng én tổ thảy im hơi,
Đỗ vũ đêm trăng kêu nước cũ.

Mộng lẻ gọi tàn,
Lệ buồn giục nhỏ,
Bay kiếm lùm sâu tìm đỗ.
Ở quê nghe tiếng đã đau lòng,
Phiêu bạt nửa đời càng thấy khổ.