Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tây Hồ vườn cũ bỏ hoang ư,
Đọc truyện bên song cám cảnh, ừ:
Son phấn chết rồi còn ứa lệ,
Văn chương đốt nữa vẫn tàn dư.
Cổ kim mối hận trời không đoái,
Phong nhã kỳ oan tớ lại thừ.
Chẳng biết ba trăm năm tiếp nữa,
Tố Như, ai nhỉ khóc chàng Như?