Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cười tự giễu ưu lo quá đỗi
Tự mình sao đeo nổi Ấn Sơn?
Phúc tinh soi tỏ nguồn cơn
Lạc Thành kinh ngạc sáng hơn mọi vùng

Chăm dân tưới mưa cùng trời biếc
Ích nước trong chỉ chiếc nghiên thần
Tặng áo thẹn khắp xa gần
Bởi quyền nước Trịnh rất cần, có chăng?

Tiếng xé lụa, hỏi rằng mi mắt
Ngô Hạp Lư động ắt thua liền
Chữ vàng, lời ngọc đầu thuyền
Đốt hương giở đọc mà yên trong lòng.