Đất Kinh nhiều núi, thích Quân Sơn Núi giữa dòng sông, sóng nước vờn Giống tóc mỹ nhân, xanh tá ngọn Như cành trúc đỏ, óng ngàn cơn Cựa mình, rồng nấp, tung chân, vọt Giật thót, ông già, ớn lạnh, chờn Chim cắt mảnh mai chao lại liệng Bao lần gọi rượu, cảnh nào hơn.
Óng ngàn cây (cơn-cây: tiếng địa phương Hà Tĩnh, quê Đinh Nho Hoàn).