Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bán Tiên động cổ chốn Hoành Châu,
Tự đất trồi lên chứ tự đâu?
Mây tiếp đến chùa, chùa đội núi,
Cát xong lại đá, đá chồng lầu.
Lá thưa, sư quét, đường đôi ngả,
Cỏ mục, tiều đi, núi một mầu.
Cầm gậy sợ làm kinh vượn hạc,
Đầu thuyền tạm chút nỗi thầm sâu.