Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mênh mang trăng nước lạnh se,
Áo khăn mặc đủ, vẫn tê tái sầu;
Thời giờ thấm thoắt già mau,
Không thành mọi việc, ai nào tỉnh đây?