Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Khi người ban lệnh cất lời ca, tôi thấy tim mình như rạn nứt, vì hãnh diện khôn cùng; ngước nhìn mặt người, mắt tôi ướt lệ.

Những gì trong tôi lỗi điệu, đục khàn biến thành hòa khúc dịu êm – như chim vui náo nức băng qua biển cả, lòng tôi đê mê giang cánh bay xa.

Tôi biết lời tôi ca làm người vui thích. Và tôi biết chỉ khi khoác áo ca công tôi mới đến trước mặt người.

Lời tôi ca vươn cánh rộng dài bay đến nhẹ vuốt chân người – bàn chân trước kia nào dám ước mơ chạm tới.

Say nhừ vì nguồn vui ca hát, tôi quên bẵng thân mình; tôi gọi người là bạn, Thượng Đế của lòng tôi.