Bản dịch của Đỗ Đức Thịnh

Có niềm vui tươi sáng khi ngồi dưới bóng râm bụi cây
Ta khóc về những bến bờ thân yêu trong quá khứ
Vuốt ve đám tóc hoa râm lần đầu xuất hiện trên trán mình
Và với nỗi buồn dịu dàng than thở chút ít về số phận

Trong niềm vui thầm lặng và tươi sáng này
Không có nghĩ suy và bạn bè và làn môi phụ nữ
Nhưng có một niềm tin giống như mơ ước khát khao
Được nhích cặp môi mình đến thứ ánh sáng vô hình nào đó

Chúng ta yêu buổi chiều tà khi lúa mạch xanh đen
In bóng dáng lung linh trên mặt sông nước
Xua làn khói phảng phất mơ hồ trên đám râu mày
Chúng ngọt ngào kể cho chúng ta về các bí mật

Có một niềm thân thương khi ta ngồi xuống bên bậu cửa
Cầu nguyện cho hoàng hôn và hình bóng con đường
Trong cánh rừng rắc đầy lá và trên đồng ruộng gặt hái xong
Ta buồn buồn tưởng về ngày mình còn nhỏ

Đằng sau các cổ tích thân thương và tiếng hú gọi trên nóc nhà
Có những đôi cánh vô hình rì rào mang các suy nghĩ của ta đi
Nhưng trên những cánh đồng mọc đầy cây cỏ lông kia đó
Mới đang yên nghỉ những giấc mơ thực sự của ông cha ta

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]