Bản dịch của Đặng Thai Mai

Trông lên trời, trời đã bốn bề mây bủa; cúi nhìn đất, đất đã gai góc tràn lan; uống tuyết ăn sương, gian lao ngàn vạn dặm, bể thẳm còn chưa lấp, nước non trót nặng lời thề, lẽ để hồn quê vương vấn mộng;

Trẻ theo cha, cha vì việc vua ra đi; lớn theo chồng, chồng vì việc nước xa lánh; nuốt cay ngậm đắng, sau trước mấy mươi năm, đầu bạc hẳn càng buồn, duyên nợ khen ai khéo tính, trước đem gương lược cắt giây sầu.