Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thế sự rối ren hà tất hỏi
Tình người như thế, cớ chi phiền?
Hiền từ lân mẫn, nhà còn Phật
Hoan lạc thung dung, đất có tiên
Từng thẹn sư mô tâm nhiễm tục
Còn khoe nước đức đạo tuỳ duyên!
Tự ta rèn trí như thanh kiếm
Nghiệt quỉ tình ma chặt đứt liền!