Giông tố gào vang
Quất vào lưng sóng
Sóng nổi giận, lồng lên, tung bọt trắng
Và dựng mình như những ngọn tháp cao,
Sóng dâng lên những núi nước bạc đầu
Cũng uốn lượn như bầy sinh vật
Chiếc tàu nhỏ vội vàng, khó nhọc
Vượt sóng cao
Nhưng phút chốc
Lại rơi
Xuống vực sâu trong lòng nước đen ngòm.
Ôi biển lớn! Chỗ ngọn nguồn vẻ đẹp,
Những nữ thần hiện lên từ bọt nước
Hãy về đây che chở cho ta!
Chim hải âu ngửi biết có thay ma
Đang lượn khắp như một con quỷ đói:
Nó ghé mỏ cột buồm, mong mỏi
Sớm đem ra xé vụn trái tim này
Một quả tim chỉ còn biết mê say
Đem tiếng hát ngợi ca thần Vệ Nữ,
Mà thần biển Eroxthơ dại
Đã từng đem làm thứ đồ chơi.
Ta van xin, cầu khẩn hết lời
Nhưng vô ích! Tiếng kêu vang chìm đắm
Trong cơn bão ào ào vang động,
Trong tiếng ồn những trận gió cuồng điên
Khi gào to, khi rít mạnh, khi gầm lên.
Bản hợp xướng của những tên rồ dại.
Nhưng đôi lúc, ta tưởng chừng nghe rõ
Tiếng đàn tranh say dắm mê li:
Tâm hồn ta như tan rã theo mây
Như vò xé khi nghe đàn lơi lả
Tiếng đàn kia, ta đã nhận ra rồi.
Trên bến bờ Êcôx xa xôi
Một nương tử đau thương, kiều diễm
Ngồi tựa cửa, trong ngôi lầu xám;
Chơi đàn tranh và cất tiếng hát ca.
Nàng có màu da trong trắng như ngà;
Cơn gió thổi cho tóc nàng rối loạn,
Và mang theo những tiếng ca buồn thảm
Đến tận ngoài kia, nơi biển sóng vô biên.