Thánh địa, phố phường và mặt trời đang lặn
Cây cối, mây, và đồi ở chung quanh
Dù đẹp xinh, dù lạnh lẽo, - nhưng lạ lùng -
Tất cả dường như trong giấc mộng

Tôi mơ lâu rồi, giờ lại bắt đầu mơ
Mùa hè xanh xao, chết yểu, đã chịu thua
Mùa đông lạnh, lấy một giờ toả sáng
Ngọc dù quý, cũng không còn chói rạng

Vẻ đẹp lạnh rồi, đau khổ chẳng hề nguôi
Với ai còn ưa cái Thực thể đẹp này
Xa màu chết, xa tâm tình bệnh hoạn!

Ơi, Burns ơi! Tôi vẫn thường ca tụng
Ca tụng ông - bóng lớn ơi! Xin dấu mặt cho
Tôi xúc phạm vào khung trời biếc quê ông

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]