Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những chướng ngại thật là dai dẳng
Vậy mà khi thử phá chúng đi
ta nghe đau nhói trong lòng
Ta ham muốn tự do,
Nhưng tưởng vọng đến nó
Ta lại thấy mình xấu hổ.
Ta biết chắc
sự giàu sang vô giá là ở nơi ngươi,
và biết ngươi là người bạn quý nhất của ta,
vậy mà ta chẳng lòng nào xua đi
bao rác rưởi đầy ngập cả căn phòng.

Tấm vải phủ trên mình ta
là tấm vải bụi nhơ và chết chóc;
Ta ghét nó,
vậy mà ta vẫn thiết tha ôm nó vào lòng
Nợ của ta khá lớn,
những điều sơ hở thì nhiều,
và nỗi nhục nặng nề, sâu kín;
Vậy mà khi đòi hỏi cho những sự tốt lành
thì ta lại run lên
vì sợ lời cầu xin kia được chấp thuận.