Thời thơ trẻ cha đã từng ca ngợi Kẻ lang thang đi trốn bỏ mình Cha nắm lại chủ đề, dù mới phát sinh Và mang nó như một luồng gió dữ Mang mây theo, cha tìm trong chuyện đó Những vết tư duy đã cũ và lệ khô Khi trở lui còn để lại phía sau Vệt cằn cỗi - những năm tháng lênh đênh nặng trĩu Chỉ là những luống cát của cuộc đời cằn cỗi Nơi không một hoa nào có thể mọc lên