Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Dám đâu lẩn lút chốn hoang thôn,
Lo nước năm canh dạ héo don.
Vất vả dân này sao cứu vớt,
Ngắm suy mình trước khéo bôn chôn.
Mỹ phò Hạ chúa nên cơ nghiệp,
Trương giúp Cao hoàng mở nước non.
Tâm sự hai ta trời càng thấu,
Ngàn xưa chiếu rọi tấm lòng son.