Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Tuyết Nhung
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 05:26
Mây chiều nay có đủ che ấm núi
Núi có bằng không lấy chỗ mẹ ngồi
Lưng mẹ tựa vào vách chiều vô tận
Dáng người xiêu vẹo bốn bên
Núi không cao được hơn
Cây không lớn được thêm
Nỗi buồn mẹ toả giăng
Vạn vật ngừng sinh sôi, nảy nở
Mẹ ơi! Nếu mẹ biết đau cho vừa đủ
Thì trời xanh trong mắt mẹ lâu rồi
Chiều nay mưa rơi rơi
Biết gọi thêm mây đâu về che cho ấm núi?