Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Tuyết Nhung
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 05:23
Có ai nghe thấy không
Điều tôi vừa hỏi
Thì hãy nói giùm đi
Tuổi thơ tôi mất tự bao giờ
Mất tự bao giờ tuổi thơ
Khàn cổ, hụt hơi tôi gọi
Tuổi thơ ơi, có tuổi
Có ngày khai sinh
Có phút lìa đời
Chân trần giữa trưa quả bàng chín đâu rồi
Vòng ê te lăn nghiêng, con cù quay hối hả
Vết bụi lem nhạt sắc hồng trên má
Viên bi bỗng ngập ngừng
Cuối cái nhìn của mi mắt vút cong
Ở phía chân trời kia mây uốn dải cầu vồng
Rút lại đi
Thu tôi về với hôm nao bé bỏng
Có ánh mắt cha nửa thương nửa giận
Trước hai gấu quần lấm tấm nhựa bàng xanh
Phải cảm tạ tháng năm
Hay được phép bắt đền
Về tất cả những gì đã qua
Những gì còn chưa tới
Đừng bận tâm tôi lớn khôn hay là tôi xốc nổi
Trả cho tôi những năm tháng đã xa
Để tôi được giàu hơn trong ánh nhìn bè bạn
Trên hai tay tôi còn rất nhiều năm tháng
Những năm tháng lặng câm
Những năm tháng vô tình