Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Tôi xin được là phiến lá
Gội sương tắm nắng tháng ngày
Chiều thu lá vàng vội vã
Rời cành vẫn bón cho cây.
Tôi xin được là cội rễ
Cùng cây chống chọi bão giông
Chắt chiu từng dòng nhựa ấm
Nuôi cây xanh lá, oằn bông.
Tôi xin được là chiếc hạt
Đón mưa chồi non nhú nhanh
Mầm cây vươn lên từ đất
Trái đất rợp mát màu xanh.
Một đời cây là thế đó
Diệu kỳ sức sống luân lưu
Một đời người bao trăn trở
Phải làm gì cho thiên thu?