Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Một nhà vua xứ nọ
Chẳng sinh được con trai
Cô công chúa của họ
Vẻ xinh đẹp phô bày.
Công chúa kiêu ngạo lắm
Tính tình rất ngông cuồng
Lòng vua buồn sâu đậm
Tại mình quá chiều nuông!
Vua kén chọn phò mã
Rao mời khắp gần xa
Khách đến đông vui quá
Danh giá lẫn tài ba.
Không ai trong số họ
Được nàng công chúa tha
Hết chê này chê nọ
Chọc ghẹo, gây phiền hà.
Người thì nàng chê mập
Như cái thùng tô nô
Người ốm càng tránh gấp
Gió thổi bay bất ngờ.
Người xanh xao nàng bảo
Như chết đuối hàng giờ
Người mặt đỏ nàng nhạo
Xung đồng đỏ- Đừng mơ!
“Cây non sấy cong cớn”
Nàng ám chỉ một người
Ai ai nàng cũng giỡn
Rồi cứ thế mà cười.
Một người cằm cong quớt
Như mỏ chim chích choè
Nàng công chúa bỡn cợt
Gọi chàng: vua chích choè.
Bực mình nhà vua phán
Gả con cho ăn mày
Nàng công chúa nhạo báng
Sắp gặp điều không may!
Chỉ vài hôm sau đó
Có một người hát rong
Đứng hát dưới cửa sổ
Xin cho được ít đồng.
Nhà vua ngay lập tức
Truyền tên hát rong vào
Sẵn trong lòng buồn bực
Gả công chúa cho mau.
Mọi van nài vô ích
Linh mục được mời rồi
Dù công chúa không thích
Lệnh vua không đổi dời.
Hôn lễ xong vua bảo
Vợ một người hát rong
Thì phải làm đúng đạo
Khăn gói đi theo chồng.
Qua một khu rừng lớn
Nàng công chúa hỏi chồng
Khu rừng xanh mơn mởn
Của ai, người hát rong?
- Của vua chích choè đó
Người hát rong nhẹ nhàng
Nếu nàng đừng làm khó
Rừng kia là của nàng!
Nàng công chúa lại hỏi
Khi đến một thảo nguyên
Trước bạt ngàn gió thổi
Bầu trời xanh bình yên.
- Của vua chích choè đấy
Thảo nguyên rộng thênh thang
Nàng đừng làm mình mẩy
Thảo nguyên là của nàng!
Một thành phố mỹ lệ
Khoe hết vẻ lung linh
Và nàng công chúa trẻ
Hỏi về các công trình.
- Thành phố mỹ lệ của
Vua chích choè cao sang
Đã cầu hôn công chúa
Bị từ chối phũ phàng!
Tội nghiệp tôi biết mấy
Công chúa mắt đỏ hoe:
- Sẽ hạnh phúc lắm đấy
Khi lấy vua chích choè!
Người hát rong điềm tĩnh:
- Tôi thật chẳng hài lòng
Tại sao nàng suy tính
Khi lấy người hát rong?
Đến một căn lều bé
Người hát rong dừng chân
Công chúa hỏi thật khẽ:
- Nhà ai quá thanh bần?
- Là nhà của tôi đó
Của tôi và của nàng
Căn nhà tuy rất nhỏ
Nhưng có thiếp có chàng.
Một bữa ăn đạm bạc
Nàng làm mãi không xong
Ngay việc rửa chén bát
Đến tay người hát rong!
Ăn uống xong đâu đấy
Họ lăn ra ngủ say
Công chúa bị lay dậy
Khi vừa mới đầu ngày.
Số lương thực dự trữ
Chỉ đủ ăn mấy ngày
Từ nay muốn cầm cự
Mỗi người phải chung tay!
Anh chồng bàn với vợ
Đan sọt để sinh nhai
Nhưng công chúa lớ ngớ
Tre nứa cắt đứt tay.
Họ đổi sang dệt vải
Sợi gai cũng vô tình
Nhè tay nàng cứa mãi
Nhọc nhằn chuyện mưu sinh!
Chồng luôn miệng kêu khổ
Bày cho vợ đi buôn
Nàng ra ngồi giữa chợ
Bán bát đĩa, cũng suôn!
Nhưng rồi vào một sáng
Một kỵ sĩ phi mau
Bát đĩa nàng bày bán
Bể tan tành còn đâu!
Chồng tìm công việc mới
Nàng phụ bếp trong cung
Cho đến khi chiều tối
Mang thức ăn về cùng!
Một hôm cung có tiệc
Bao kẻ hạ, người hầu
Thức ăn không kể xiết
Nàng lặng lẽ cúi đầu.
Bỗng một người bước đến
Chính là vua chích choè
Nhìn nàng đầy thương mến
Mắt nàng cứ tròn xoe.
Chàng kề tai nói nhỏ:
- Ta chính là người chồng
Cùng nàng sống gian khó
Chẳng qua để thử lòng.
Cùng vua cha thương thảo
Đóng giả người hát rong
Uốn nắn tính kiêu ngạo
Và những thói cuồng ngông.
Công chúa như nằm mộng
Niềm vui quá bất ngờ
Trải qua bao biến động
Cứ như một giấc mơ!
Nhận muôn ngàn lời chúc
Công chúa tựa vai chồng
Từ nay họ hạnh phúc
Bạn có thích hay không?