Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Ngày ấy con châu chấu
Mãi kiếm ăn lạc đường
Trời rét chịu không thấu
Chấu run rẩy thấy thương.
Nó muốn tìm chỗ ngủ
Cho qua hết đêm này
Ngày mai mặt trời nhú
Sẽ đi khỏi đây ngay.
Cuối cùng châu chấu đã
Lọt vào nhà chim ri
- Chao ôi ấm áp quá
Châu chấu thích quá đi.
Có tiếng hỏi vang dậy:
- Đêm đã khuya lắm rồi
Ai vào nhà tôi đấy
Khéo kẻo đạp con tôi!
Nghe chim ri mẹ hỏi
Chấu đáp không ra hơi:
- Châu chấu tôi lạc lối
Ngủ nhờ đêm nay thôi.
- Nhà rách nát chật chội
Mẹ con không đủ nằm
Chú đi mau kẻo tối
Trời đang rét căm căm.
Nhưng châu chấu lải nhải
Van nài mẹ chim ri
Xin cho được ở lại
Chẳng nhấc nổi chân đi.
Chim ri mẹ thương hại:
- Chú nằm góc kia, và
Chú phải co chân lại
Kẻo đạp vào con ta.
Chấu xếp càng vào bụng
Nằm kế bé chim ri
Lát sao thì bọn chúng
Đã ngủ say tì tì.
Đang ngủ say sưa vậy
Nghe nai “tác” thật to
Chấu giật mình tỉnh dậy
Duỗi thẳng chân đang co.
Nhà chim ri rách nát
Bị gió đánh tả tơi
Giờ đây kêu răng rắc
Bởi cú duỗi chân rồi!
- Ôi! Đổ mất! Đổ mất!
Ri mẹ kêu tướng lên
Cái duỗi chân mạnh thật
Đã hại nó trước tiên.
Nhà của nó nhôm nhốm
Và một chim ri non
Lăn ra rồi rơi tỏm
Bị nước cuốn, đâu còn!
Tức giận tên châu chấu
Tự nhiên đến thình lình
Làm mọi thứ điên đảo
Gây hoạ cho nhà mình.
Chim ri đi kiện Bụt
But hỏi, chấu chân tình
Cúi đầu và nhận lỗi
Nhưng chấu lại biện minh:
- Không phải là tôi chối
Tại con nai thình lình
Thét vào tai inh ỏi
Làm tôi giật nảy mình.
Bụt gọi nai trách cứ:
- Sao ngươi lại thét la
Để xảy ra cơ sự
Làm chết con người ta?
Nai vội vàng đáp trả:
- Oan tôi quá Bụt ơi!
Chỉ tại quả na cả
Rơi trúng vào mặt tôi.
Quay sang na, Bụt gặng:
- Sao ngươi để quả xanh
Rơi xuống mặt khá nặng
Nên nai mới giật mình?
- Bẩm Bụt, tôi đâu muốn
Quả xanh phải rụng rơi
Tại con sâu cắn cuống
Nó mới rụng mà thôi.
- Á à, tại sâu nhỉ?
Phen này chắc mẻm rồi.
Sâu nghe, la ầm ĩ:
- Mọi chuyện nào do tôi!
Tôi vốn sống yên ổn
Ở dưới đám lá khô
Có con gà táo tợn
Luôn sục sạo hàng giờ.
Tôi ba chân bốn cẳng
Bò được lên cây na
Và nép mình lẳng lặng
Gặm na sống cho qua.
Nếu con chim ri chết
Chính là tại vì gà
Tôi chẳng lỗi chi hết
Mong Bụt hãy xét qua.
Gà không chút che đậy
Khai vốn ở quê xa
Bên kia sông cơ đấy
Đã nhờ vịt chở qua.
Tìm mồi con no bụng
Và gà đã thiết tha
Hứa giúp vịt ấp trứng
Để đền ơn đấy mà.
Khi nghe Bụt buộc tội
Gây vạ cho chim ri
Gà đờ người suốt buổi
Bởi không biết nói gì.
Gà bị Bụt giam lại
Gà có năm đứa con
Một trống và bốn mái
Nghe tin mẹ héo hon.
Bốn gà mái gặp Bụt
Xin thăm mẹ chút thôi
Nhìn mẹ mình gầy sút
Mà chẳng nói nên lời.
Rồi đến phiên gà trống
Trống đến gặp Bụt ngay
Giọng gà trống trịnh trọng
Khi lên tiếng phân bày:
- Bẩm Bụt, mẹ oan ức.
Bụt hỏi:- Oan nỗi gì?
Nếu mẹ con cật lực
Kiếm sống bên sông đi.
Thì làm gì có chuyện
Sâu bò cắn na xanh
Na rơi, nai đau điêng
Nên bật thét thình lình.
Châu chấu nghe tiếng thét
Duỗi chân làm ri rơi
Tất cả chuyện quy kết
Thủ phạm mẹ con rồi.
- Bẩm Bụt xin xét lại
Vì lục súc sáu loài
Khi sinh con đẻ cái
Đều có sữa hẵn hoi.
Để chúng nuôi con dại
Chỉ riêng loài gà thôi
Tuyệt nhiên không có lấy
Một giọt sữa nào rồi.
Vì vậy mẹ vất vả
Tìm mồi khắp đó đây
Bên kia khốn khổ quá
Mẹ mới sang bên này.
Khó khăn buộc phải thế
Đâu phải lỗi mẹ con?
Bụt nghe hết lý lẽ
Thả gà- Biết sao hơn?