Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Vào một ngày nắng đẹp
Vịt Mẹ cứ nhấp nha
Một, hai, ba... chú nhép
Đội vỏ trứng chui ra...
Ô còn một quả nữa
Quả trứng to đấy mà
Nằm im không cục cựa
Mẹ lo gần lo xa...
Ngắm bầy vịt vừa nở
Một bác Vịt đi qua
Đám trẻ xinh quá cỡ
Bác tặc lưỡi xuýt xoa.
Nhìn cái trứng trong ổ:
- Chắc trứng gà tây rồi
Đừng cố nằm một chỗ
Dẫn con mình đi bơi!
Vịt mẹ không bỏ ổ
Chị vẫn nằm đợi chờ
Này con ơi hãy cố
Mẹ mong con từng giờ.
Và rồi, vỏ trứng tách
Ôi dào, các chị trông
Dáng vẻ trông thật oách
Nhưng xám xịt màu lông.
Ngắm nhìn con thật kĩ
Vịt Mẹ bỗng thở dài
Sao con mình xấu xí
Chẳng lẽ là gà tây?
Hôm sau chị Vịt Mẹ
Dẫn đàn con ra hồ
Vịt Con bơi giỏi nhé
Vịt Mẹ cứ trầm trồ.
Lúc này chị đoan chắc
Thằng bé là con mình
Chị vui mừng ra mặt
Nó bơi rất tài tình.
Nhưng các anh, các chị
Cứ chế giễu Vịt Con
Gọi “Vịt con xấu xí”
Vịt Con rất là buồn!
Chúng lại còn bắt nạt
Cứ đuổi đánh mỗi ngày
Cô chủ nhà không khác
Thấy nó là đá ngay.
Vịt Con thật tội nghiệp
Không một ngày yên bình
Chỉ trốn bên góc liếp
Tấm tức khóc một mình.
Một hôm không chịu nổi
Nó quyết định ra đi
Đến lúc trời mịt tối
Nó mệt ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy
Có một đàn Vịt Trời
Thấy Vịt Con ở đấy
Chúng lân la đến chơi.
Vịt Con kể rành mạch
Những đắng cay, thiệt thòi
Vịt Trời nói tách bạch:
- Hãy ở với chúng tôi!
Được mấy ngày sau đó
Nó đang thong thả bơi
Vui say cùng nắng gió
Và các bạn Vịt Trời.
Bỗng pằng pằng náo động
Chim Nhạn bay trên trời
Rớt xuống khoảng đất rộng
Vì thợ săn bắn rơi!
Vịt Con hoảng sợ quá
Không dám ở lại đây
Nên nó liền từ giã
Vịt Trời rồi đi ngay.
Đến một ngôi nhà nhỏ
Nó gặp một cụ già
Và tất cả bọn họ
Gồm chú Mèo, chị Gà!
Bà lão không nhìn rõ
Nên khi Vịt cầu xin
Cho mình được ở đó
Bà lão liền thuận tình
Bởi bà tưởng nó sẽ
Đẻ ra những trứng gà
Ba tuần- Vịt không đẻ?
Nó đành phải rời xa!
Nó đến một hồ nước
Thấy một bầy thiên nga
Đậu một đàn lũ lượt
Từ phía rừng bay ra.
Nó kêu lên ngưỡng mộ
Chà, chim đẹp làm sao
Nếu mình được như họ
Thì sẽ tuyệt biết bao!
Bầy Thiên Nga bay mất
Và không bao lâu sau
Đông về, tuyết trắng đất
Trời mới lạnh làm sao!
Nó tìm thấy đống cỏ
Trú ngụ suốt mùa đông
Mùa xuân đã chạm ngõ
Nắng mai rọi tươi hồng.
Một hôm nó lại thấy
Có ba con Thiên Nga
Nó mừng, đôi cánh vẫy
Chào Thiên Nga từ xa.
Bầy chim lại bay mất
Nó không đuổi kịp rồi
Bóng chim dần dần khuất
Ngẩn ngơ, nó nhìn trời.
Nó buồn không che đậy
Nếu mình cũng đẹp xinh
Thì sẽ tốt biết mấy
Không lẻ loi một mình.
Nó cúi đầu ủ rũ
Và đi về phía hồ
Cuộc đời vẫn như cũ
Vẫn một mình bơ vơ!
Bỗng nhiên nó nhìn thấy
Trên mặt nước hiện ra
Hình ảnh đẹp biết mấy
Hình ảnh con Thiên Nga.
Thì ra chính là nó
Nó là một Thiên Nga!
Mọi sự giờ đã rõ
Niềm vui bỗng vỡ oà!
Những cô bé, cậu bé
Đang đứng bên bờ hồ
Khi mặt trời dần hé
Liền cất tiếng trầm trồ:
- Một con Thiên Nga trắng
Trông mới đẹp làm sao!
Thật là lời khen tặng
Mang âm hưởng ngọt ngào.
Con Thiên Nga rồi sẽ
Tìm được bầy của mình
Và với đôi cánh khoẻ
Rong ruổi những hành trình!