Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Vườn sau có tiếng con chim khách
Thoảng như xa lại tựa như gần
Đêm nằm ta cứ nhìn lên vách
Khách lạ nào qua hay cố nhân?
Bao năm nước chảy đôi dòng lạ
Người có bao giờ chợt nhớ nhau?
Thời gian hối hả vô tình quá
Sương tuyết phôi pha, tóc ngả màu.
Trắng đêm thao thức bao phiền muộn
Trách con chim khách cứ trêu người
Có phải tại lòng chưa buông xuống
Niềm xưa day dứt mãi không thôi?
Người đấy, ta đây đà vạn dặm
Sâm thương chẳng hẹn buổi tương phùng
Ví dù chim khách buông thương cảm
Nối làm sao một phím tơ chùng?