Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Miền ký ức
Về thăm Thiên Ấn nghe cây hát
Cong cong mái ngói nhuốm phong sương
Giếng Phật láng lai dòng nước mát
Chuông Thần tĩnh tại giữa chiều buông.
Không gian yên ắng, trong lành lắm
Lòng ta gột rửa bụi trần gian
Tiếng bước chân ai đang chầm chậm
Lối qua thao thức những mơ màng.
Tôi về Thiên Ấn chiều nắng nhạt
Nén hương thành kính khói vờn bay
Chùm sứ thả mùi hương đi lạc
Và tôi cầm mùi hương trên tay.
Chào nhé chốn bình yên, lặng lẽ
Những con đường và những hàng cây
Tôi nghe tiếng gió ru thật khẽ
Ba trăm năm cảm xúc đong đầy.