Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Tháng sáu đến cùng với mưa và nắng
Mưa thì buồn và nắng quá chênh chao
Người chẳng về mà biền biệt nơi đâu
Khi góc phố ve sầu kêu gióng giả?
Tháng sáu về giữa chói chang sắc hạ
Cây ngọc lan thong thả phả hương bay
Những nụ hoa thơm trắng muốt trên tay
Tôi lặng lẽ sắp bày dâng cúng Phật.
Hương ngọc lan ngọt ngào thơm trời đất
Và mùi thơm quanh quất khắp vườn đêm
Nhặt một bông hoa đang rụng bên thềm
Chợt nhớ quá êm đềm ngày tháng cũ.
Trời tháng sáu, đêm bỗng dưng vần vụ
Mối sầu riêng nghẹn ứ giữa tim côi
Người xa rồi đêm vắng chỉ mình tôi
Hương hoa muộn nổi trôi miền ký ức.