Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Ta có mẹ già
Tóc trắng phôi pha
Một đời mưa nắng
Hao gầy vì ta.
Ta có mái nhà
Vờn bay khói bếp
Có dáng mẹ ta
Bên vuông cửa hẹp.
Bốn mùa tươi đẹp
Ngan ngát hương cau
Tường vi khép nép
Bóng trăng trốn vào.
Lời ru ngày nào
Nghiêng chao nhịp võng
Con lớn con cao
Sông dài biển rộng.
... Ta có mẹ già
Là đủ bao la
Bên trời hiu quạnh
Mẹ vẫn cùng ta
Yêu thương chắp cánh
Đời đầy hương hoa.