Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Con theo mẹ về quê
Bắp trồng nhiều vô kể
Lá thuôn dài quá thể
Xanh mát nẻo đường quê.
Gió từ xa chạy về
Trêu đùa muôn phiến lá
Những trái non hối hả
Vạch bẹ lá chui ra.
Từng ngày, từng ngày qua
Bắp lớn nhanh, nhanh quá
Cây không nề vất vả
Cứ lặng thầm nuôi con.
Từng trái bắp tươi ngon
Xếp hàng trên luống rẫy
Tấm lòng bà em đấy
Ươm trồng cho cháu con.
Bà bẻ rổ bắp ngon
Nhóm bếp lò để luộc
Nồi nước sôi lục bục
Mùi thơm bay khắp nhà.
Bóc lớp vỏ ngoài ra
Bắp còn nóng hôi hổi
Con vừa nhai vừa thổi
Bồi hồi nhớ chuyện qua.
Từ cây bắp của bà
Con trưởng thành khôn lớn
Suốt ngày mùa bận rộn
Bà đi bán chợ xa.
Chiều muộn mới về nhà
Mua tương, cà, mắm, muối
Vào những phiên chợ cuối
Mua tập sách đến trường.
Có một thời để thương
Và một thời để nhớ
Xa quê con trăn trở
Nhớ rẫy bắp của bà.
Nhớ mắm, muối, tương, cà
Nhớ món quà thơ ấu
Nhớ trái bắp bà nấu
Thơm ngọt như lòng bà.