Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Hai ông bà già khụ
Con cái chẳng một người
Một hôm ngồi ủ rũ
Trách đứng lại than ngồi:
- Giá như mà Thượng Đế
Cho ta một đứa con
Bằng con nhím một nhẻ
Ta cũng bớt héo hon.
Họ vừa mới ước nguyện
Một con nhím từ đâu
Bước tới và lên tiếng:
- Cha mẹ bớt buồn rầu.
Nếu cha mẹ đồng ý
Con là con hai người
Con hứa luôn luôn nghĩ
Điều làm cha mẹ vui.
Hai ông bà lập tức
Nhận nhím làm con trai
Một hôm lòng buồn bực
Bà thở vắn than dài:
- Nếu con lớn một chút
Biết chăn lợn như người
Ta thực sự hạnh phúc
Và vui vẻ mười mươi.
- Tưởng có chuyện gì lớn
Để cho mẹ lo xa
Còn cái chuyện chăn lợn
Con làm được ngay mà.
Nhím vào rừng chăn lợn
Trong suốt ba năm trời
Lợn mỗi ngày một lớn
Và đàn đàn sinh sôi.
Nhà vua đi săn bắn
Rồi lạc vào rừng sâu
Nhìn khắp nơi hoang vắng
Cây xanh ngắt một màu.
Nhà vua thấy đàn lợn
Nhưng không thấy người chăn
Cả khu rừng rộng lớn
Nhà vua bèn hỏi rằng:
- Ai là người chăn lợn?
- Người đó chính là tôi
Nhím rời khỏi nơi trốn
Vừa đi vừa đáp lời.
Vua nhìn nhím một lúc:
- Bé nhỏ như là anh
Bầy lợn thì đông đúc
Anh làm sao điều hành?
- Thế ông lớn như vậy
Tại sao lại lạc đường?
Vua thôi không tranh cải:
- Ta là một quân vương
Chẳng may bị lạc bước
Giờ gặp ngươi nơi đây
Ngươi đưa ta ra trước
Ta sẽ đền ơn ngay.
Nhím gật đầu ra giá:
- Tôi đưa ông được thôi
Nhưng ông phải hứa gả
Công chúa út cho tôi.
- Bớt giỡn đi anh bạn
Anh đang muốn điều gì?
Anh vốn không xứng đáng
Hãy cứ nằm mơ đi!
- Nếu thế thì thôi vậy
Ông hãy tự tìm đường
Nhà vua vừa nghe thấy
Liền phóng ngựa đi luôn.
Nhưng như bị bùa chú
Sục sạo suốt một ngày
Lại quay về chốn cũ
Vua thực sự bó tay.
- Này anh chàng chăn lợn
Anh đang ở nơi đâu?
Ta không thấy đường lớn
Dẫn đường ta cho mau.
- Sao lại không, ông nhỉ?
Chỉ cần ông gả con
Ông gật đầu đồng ý
Sứ mệnh tôi làm tròn.
- Thôi đừng ba hoa nữa
Ta chẳng làm được đâu
Dù nhà ngươi kèn cựa
Ta nhất quyết một câu.
- Không được thì thôi vậy
Ông tự đi tìm đường.
Vua thấy nhím nói lẫy
Phóng ngựa mấy vòng luôn.
Cuối cùng về chốn cũ
Nhà vua quát tức thì:
- Hừm!- Giọng đầy cay cú
Anh có đưa ta đi?
- Sao lại không, ông nhỉ?
Gả con gái cho tôi
Ra khỏi rừng? Tôi chỉ
Hứa xong là được thôi.
Nhà vua đang thế bí:
- Thôi được ta nhận lời.
Chàng chăn lợn hỏi kỹ:
- Gả con gái cho tôi?
Nhà vua gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đừng lôi thôi
Mau chỉ đường cho gấp
Ta đã đói lắm rồi.
Nhím dẫn đường cặn kẽ
Thoả thuận với nhà vua
Chuyện cưới xin mọi lẽ
Không xem đấy là đùa.
Cho đến trước ngày cưới
Nhím lùa đàn lợn về
Đàn lợn cứ phơi phới
Ủn ỉn khắp đường quê.
Ba ngày sau, sáng sớm
Nhím ngồi xe bạch dương
Quần áo thật thẳng thớm
Gà trống kéo trên đường.
Nhím đi đón dâu mới
Nên điệu bộ khẩn trương
Khi xe nhím vừa tới
Vua sai lính cản đường.
Họ chắng chút tử tế
Ném đá vào trong xe
Gà trống bay như dế
Đá rớt hết bên hè.
Tới trước cửa cung điện
Gà ta gáy liên hồi
Ò ó o rung chuyển
- Rể nhà vua tới rồi!
Công chúa út chu đáo
Đưa nhím vào lâu đài
Các cô chị chế nhạo
Công chúa bỏ ngoài tai.
Sáng hôm sau, cô út
Đưa nhím đến nhà thờ
Vẫn dịu dàng, hiền thục
Mặc bao lời vu vơ.
Buổi tối khi đi ngủ
Nhím cởi bỏ áo lông
Cô vợ trẻ tự nhủ
Mình đốt quách là xong.
Nhưng khi áo lông cháy
Nhím quằn quại, đớn đau
Cô vợ thật kinh hãi
Khóc tức tưởi, nghẹn ngào.
Cô gục đầu ân hận
Tại mình không tỏ tường
Chẳng suy xét cẩn thận
Nên nhím gặp tai ương.
Nhím nhìn vợ rồi nói:
- Em chẳng cố ý chi
Nếu anh chịu đựng nổi
Sẽ có chuyện thần kỳ.
Nhím căng mình hứng chịu
Bao đau đớn xác thân
Đến khi trời mát dịu
Nhím rùng mình ba lần.
Một chàng trai tuấn tú
Đang nhìn vợ tươi cười
Công chúa thôi ủ rũ
Khi nhím trở thành người.
Vua vui mừng quá mức
Bởi chẳng có con trai
Nhà vua ngay lập tức
Truyền lại ngôi vị ngay.
Vua mới mời cha mẹ
Cùng nhau đến kinh thành
Họ và nhà vua trẻ
Sống một đời hiển vinh.