Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Ai về qua đất Tây Ninh,
Cùng nhau một chút tâm tình đổi trao.
Nóc nhà Nam Bộ cao cao,
Cảnh quan tuyệt mỹ xiết bao ngỡ ngàng.
Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng,
Bao người thiên hạ đồn vang, nức lòng!
Tháp xưa Bình Thạnh rêu phong,
Một mình trầm mặc bên dòng thời gian.
Tha La xóm đạo mơ màng,
Tháp chuông tươi đỏ ngỡ ngàng hồi chuông.
Bến Cầu biết mấy yêu thương,
Mộc Bài- Cửa khẩu thông thương đôi miền.
Gò Dầu ta tiếp bước liền,
Bốn mùa cây trái dành riêng xứ này.
Dương Minh Châu chút đắm say,
Hồ Dầu Tiếng bóng thuyền ai bên trời.
Hoà Thành một chút thảnh thơi,
Thiền Lâm chùa cổ ta thời đến ngay.
Và kia Toà thánh Cao Đài,
Vươn cao sừng sững mê say tháng ngày.
Thành phố năm tháng chờ ai,
“Nóc nhà Nam Bộ”mây bay tạc hình.
Nhà Đốc phủ sứ Tây Ninh,
Bên đời thầm lặng chút tình tri giao.
Ma Thiên Lãnh đợi chờ nhau,
Lao xao nắng gió, lao xao mây trời.
Châu Thành điểm hẹn gọi mời,
Chùa cổ Giác Ngạn là nơi yên bình.
Tân Biên níu bước chân mình,
Lò Gò Xa Mát trong lành biết bao.
Tháp cố Chót Mạt đón chào,
Tân Châu phớt gió phả vào mênh mông.
Về Tây Ninh lướt một vòng,
Món ngon xứ bạn hài lòng khách xa.
Bò tơ thơm phức ghé qua,
Bánh canh xứ Trảng đậm đà vị ngon.
Miếng bánh tráng nướng thơm giòn,
Món chay, nem bưởi, thức ngon gọi mời.
Bánh tráng phơi sương tuyệt vời,
Muối tôm đặc sản người người đều mê.
Tây Ninh quê ấy ai về,
Đây bánh tráng trộn gây mê mẩn lòng.
Thằn lằn núi, bạn thử không?
Ốc xu núi cũng hài lòng khách quan.