Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 19:43, số lượt xem: 23

Chuyện ở một làng cá
Có hai vợ chồng kia
Chồng làm nghề đánh cá
Họ vất vả sớm khuya.

Một hôm bão ập tới
Đoàn thuyền ở ngoài khơi
Chẳng một ai thoát khỏi
Trong gió bão tơi bời.

Tin dữ truyền nhanh chóng
Cả làng thật tang thương
Người vợ nhìn trời rộng
Nguyện cầu khắp bốn phương.

Bà như người điên dại
Bỏ nhà đi tìm chồng
Theo bờ biển đi mãi
Tìm đâu giữa mênh mông?

Qua hai ngày lặn lội
Bà đến ngọn núi to
Chặng đường xa mệt mỏi
Nằm gốc cây ngủ khò.

Một tiếng nổ dữ dội
Khiến bà choàng tỉnh ngay
Một cụ già liền hỏi:
- Sao ngươi nằm nơi đây?

Người đàn bà mếu máo:
- Tôi đang đi tìm chồng
Mất tích trong cơn bão
Hiện tôi rất nóng lòng.

Cụ già hiền hậu bảo:
- Ta chính là thần cây
Thấy ngươi giữ phụ đạo
Ta cũng cảm thương thay.

Nên ta nhanh chóng báo
Cho ngươi tin tức chồng
Hiện đang ở hải đảo
Để ngươi được yên lòng.

Rồi ông cụ tỉ mỉ
Trao viên ngọc trên tay
Ông dặn dò thật kỹ:
- Ngươi hãy ngậm vào ngay.

Ngọc đưa ngươi một chuyến
Đến tận chỗ chồng ngươi
Nhớ không được mở miệng
Giữ viên ngọc đừng rơi.

Cụ nói xong biến mất
Bà ta ngậm ngọc ngay
Rồi bà ta nhắm mắt
Gió ù ù bên tai.

Bà thấy người nhẹ bổng
Thoắt cái đã đến nơi
Chính là một bãi trống
Và kia, chồng đang ngồi.

Người đàn bà mừng quá
Chạy ù tới một hơi
Bao nhiêu lần té ngã
Bà cũng vẫn tươi cười.

Hai vợ chồng gặp lại
Cứ mải miết hàn huyên
Chuyện lạc loài trên bãi
Chuyện chung và chuyện riêng.

Sau cùng họ tính chuyện
Quay trở về làng thôi
Có viên ngọc trong miệng
Qua biển dễ dàng rồi.

Người chồng ôm lưng vợ
Cả hai người cùng bay
Gặp chồng, vợ mừng rỡ
Quên mất lời thần cây.

Dù miệng đang ngậm ngọc
Bà cứ hỏi lung tung
Viên ngọc trong phút chốc
Văng ra giữa không trung.

Bà kêu lên một tiếng
Cả hai lập tức rơi
Họ chết chung dưới biển
Hoá thành sam có đôi.

Ngày nay trên các bãi
Sam thường đi cặp đôi
Con đực ôm con cái
Như vợ chồng họ thôi.