Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Xưa có hai vợ chồng
Yêu thương nhau rất mực
Nguyền kết chặt tâm đồng
Sang giàu hay cùng cực.
Họ yêu không kể hết
Thề sống ở, chết theo
Nếu như một người chết
Người kia sẽ chết theo.
Bỗng một hôm người vợ
Đã đột ngột qua đời
Người chồng cứ than thở
Và ngửa mặt kêu trời!
Anh đã toan tự vẫn
Nhưng họ hàng can ngăn
Xót phận mình lận đận
Ai người hiểu cho chăng?
Lúc sắp sửa chôn cất
Một đạo sĩ thương tình
Bày anh chồng chân chất
Phép cải tử hoàn sinh.
Ngày ba lần ôm ấp
Truyền ấm cho tử thi
Không lơ là, hấp tấp
Và phải thật kiên trì.
Người chết sẽ sống lại
Chồng nghe thế, y lời
Mong vợ sẽ mãi mãi
Ở bên mình suốt đời.
Xác chết dần hôi thối
Mùi hôi theo gió bay
Dân làng không chịu nổi
Buộc anh chôn cất ngay!
Anh chồng bất đắc dĩ
Đặt vợ lên chiếc bè
Ngày đêm đi không nghỉ
Xa, xa dần làng quê!
Chiếc bè trôi, trôi mãi
Bên vợ, anh cận kề
Lòng cứ thầm khấn vái
Nuôi hy vọng tràn trề.
Rồi một hôm trên đường
Thấy cảnh tình bi thương
Đức Phật hiện ra bảo
Từng câu chữ tỏ tường:
“Con chích ba giọt máu
Nhỏ vào miệng vợ con!”
Làm theo lời Phật bảo
Xác chết đã hoàn hồn.
Phật đầu đuôi phân cạn:
“Con đã nợ chồng mình
Ba giọt máu cứu mạng
Con mới được hồi sinh!
Tình vợ chồng chan chứa
Hãy yêu chồng thật lòng
Nếu không còn yêu nữa
Trả lại máu cho chồng.”
Phật ban phép cá sấu
Chở họ về quê hương
Bụng họ đã đói ngấu
Ghé quán ăn bên đường.
Trong quán ăn hôm ấy
Có một khách thương hồ
Vẻ sang trọng biết mấy
Nhìn chị vợ trầm trồ.
Thấy chị vợ xinh đẹp
Hắn đến bên làm quen
Bày bao tơ lụa đẹp
Và trang sức đắt tiền.
Hắn khoe nhiều hàng quý
Rồi mời xuống thuyền xem
Anh chồng không để ý
Nhưng vợ, lòng đã mềm!
Ăn xong, hai vợ chồng
Chờ cá sấu bên sông
Anh chồng thiu thiu ngủ
Đâu hay vợ thay lòng!
Gã thương hồ gạ gẫm
Người vợ xuống thuyền buôn
Chị vợ đang nhìn ngắm
Hắn ra hiệu giong buồm.
Cá sấu vừa đến nơi
Anh chồng thức dậy rồi
Tìm vợ, đà mất dạng
Anh đứng lặng bồi hồi.
Thuyền buôn chẳng thấy đâu
Chồng ngẫm nghĩ hồi lâu
Rồi bảo cùng cá sấu
Đuổi theo thuyền buôn mau.
Cá sấu bơi hết mình
Thuyền buôn đã lộ hình
Chồng gọi vợ quay lại
Vợ lắc đầu, dứt tình!
Vợ đưa gói vàng ròng
Tạ ân nghĩa của chồng
Cứ xem như mình đã
Chết rồi, đừng chờ mong!
Chồng ném vàng xuống sông
Nghĩ mình đã hoài công
Nên anh liền lên tiếng
Đòi ba giọt máu hồng!
Vợ chích máu ở tay
Đủ ba giọt không sai
Trả lại cho chồng cũ
Xong, ngã xuống chết ngay!
Người vợ thành con muỗi
Tìm ba giọt máu người
Vo ve sáng đến tối
Nhưng đã muộn, than ôi!