Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Đêm tối đen như mực
Mây che phủ bầu trời
Ánh sáng, không một chút
Bỗng có tiếng sụt sùi.
Giữa không gian vắng lặng
Đám côn trùng vo ve
Tiếng khóc cứ văng vẳng
Chúng yên lặng lắng nghe.
Một con lừa đang ngủ
Và một người đàn ông
Cạnh đó, một thiếu phụ
Ôm con nhỏ trong lòng.
Côn trùng bay lại đáp
Trên khăn của chị ta
Rồi chúng hỏi ngượng ngập:
- Sao cô khóc xót xa?
Chị phụ nữ nín bặt
Nhìn con vật chăm chăm
Rồi bao nhiêu vướng mắc
Tuôn ra như suối ngầm:
- Vua Hêrốt tàn bạo
Muốn giết con của tôi
Một thiên thần đã báo
Chúng tôi trốn kịp thời.
Tuy vậy các thuộc hạ
Đang truy nã chúng tôi
Chúng tôi thấy lo quá
Họ sắp đuổi kịp rồi.
Chúng tôi đi chậm chạp
Họ phóng ngựa như bay
Chỉ cầu sao bão táp
Đừng xộc đến nơi đây.
Một con vật lên tiếng
Thay cho đám côn trùng:
- Cháu xin có ý kiến
Muốn được góp sức cùng.
Chúng cháu nhìn rất rõ
Đường đi dẫu tối trời
Biên giới cũng gần đó
Mọi người sẽ tới nơi.
Người thiếu phụ mừng rỡ:
- Cảm ơn các cháu nhiều
Cảm ơn vì giúp đỡ
Các cháu thật đáng yêu.
Người đàn ông khe khẽ
Đang đánh thức con lừa
Họ lên đường lặng lẽ
Không một tiếng động khua.
Thiếu phụ bế con nhỏ
Trên lưng lừa nín khe
Người đàn ông nhớ rõ
Dựa theo lời vo ve:
- Chú ý, rẽ qua trái!
- Cẩn thận, đường gồ ghề!
- Coi chừng hòn đá đấy!
- Trước mặt có hồ nghe!
Sau ba giờ ì ạch
Giữa đêm tối lạnh lùng
Họ đã tới con lạch
Đánh dấu biên giới chung.
Họ lội qua dòng nước
Và nhẹ nhõm thở phào
Quả đúng như mong ước
Họ vui mừng biết bao.
Người thiếu phụ lên tiếng:
- Thế là ta thoát rồi!
Và liền đó xuất hiện
Một nụ cười rất tươi.
- Cảm ơn, cảm ơn nhé
Đã cứu giúp chúng tôi
Ra đi thật suôn sẻ
Xin ghi nhớ suốt đời.
Nếu Giêsu tỉnh giấc
Sẽ nói cảm ơn thôi.
Các côn trùng nhất nhất
Đậu trên tóc cậu rồi.
Mái tóc vàng óng ánh
Vàng như giọt sao rơi!
Và khi chúng đập cánh
Một điều thật tuyệt vời.
Phần thân thể của chúng
Chạm vào tóc, và rồi
Lập tức nơi khoang bụng
Sáng như sao trên trời!
Người đàn ông đã hỏi:
- Các cháu tên là gì?
Để sau này ta nói
Cho mọi người khắc ghi!
Bọn côn trùng rầu rĩ:
- Thân sâu bọ thấp hèn
Nên chẳng ai thèm nghĩ
Đặt cho một cái tên.
Thiếu phụ nói cặn kẽ:
- Các cháu tự trời cao
Mang tia đóm đẹp đẽ
Gọi: đom đóm đi nào!
Thế là từ khi đó
Bầy côn trùng nhà ta
Là con đom đóm nhỏ
Bay khắp trời bao la!