Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Năm tháng đứng bên đường lặng lẽ
Lặng thầm dâng bóng mát cho đời
Mưa về, cây cựa mình khe khẽ
Bật ra từng chùm trái non tươi.
Ơi, những chùm trái dầu ta ơi!
Duyên dáng đung đưa với đất trời
Tươi tắn sắc màu say nắng hạ
Chơi vơi, từng chùm trái chơi vơi...
Chờ cơn gió nhẹ lướt qua đây
Trái thả mình xoay tít mê say
Có khoảnh khắc nào đang lắng đọng
Khi rợp trời chong chóng cuồng quay!
Đường Sài Gòn vàng sắc dầu rơi
Chân bước lòng ai bỗng ngậm ngùi
Trái ơi, tàn héo trong mùa cũ
Để nối mùa sau đẹp tặng đời.