Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2024 13:55, số lượt xem: 31

Vùng Cao Bằng ngày đó
Một trai tráng tên Triều
Cứ rày đây mai đó
Gia sản chẳng bao nhiêu.

Anh hành nghề chài lưới
Tính anh vốn thương người
Đánh bắt cá suốt buổi
Chia hết cho người thôi.

Sau đó, anh dời chỗ
Đến Thái Nguyên mưu sinh
Những người dân nghèo khổ
Ai cũng mến yêu anh.

Và kia, ôi áo não
Một ông lão ăn mày
Thân không một manh áo
Anh cởi áo đắp ngay.

Rồi bẵng đi một dạo
Một hôm anh buông chài
Tiếng đàn ai hoàn hảo
Anh nghe rất mê say.

Ngày hôm sau cũng thế
Tiếng đàn cứ vang vang
Nghe như đang thầm kể
Anh chi xiết mơ màng.

Và rồi hôm sau nữa
Anh vẫn nghe tiếng đàn
Thế là không lần lựa
Anh quyết tìm rõ ràng.

Lần tiếng đàn, anh bước
Vạch cỏ và rẽ lau
Rồi anh cũng thấy được
Người đánh đàn bấy lâu.

Cụ già ngồi trên đá
Đang đánh đàn thật hay
Tiếng đàn trong sáng quá
Réo rắt và vui tai.

Chờ bản đàn dứt hẵn
Anh hỏi cụ là ai
Sao ở nơi hoang vắng
Mà đánh đàn mê say?

Cụ nhìn anh âu yếm:
- Ta ngồi đợi con ròng
Đường đi đèo dốc hiểm
Con có mệt lắm không?

Cụ mời anh tách nước
- Con có nhớ ta không?
- Chính là người hôm trước
Nằm dưới cây, đúng không?

- Con nhường ta manh áo
Tấm lòng con tròn đầy
Vốn thật là quý báu
Đền con áo khác đây.

Cởi chiếc áo đang mặc
Ông choàng luôn cho anh
Rồi ông lão biến mất
Triều ngơ ngác nhìn quanh.

Chiếc áo quý giá lắm
Có phép làm tàng hình
Nó được Triều chăm bẳm
Gìn giữ suốt bên mình.

Anh thường hay mặc áo
Tìm đến cửa nhà giàu
Vào trong lấy tiền, gạo
Phân phát người cần lao.

Anh giúp dân kín đáo
Trừng trị kẻ bất lương
Tất cả nhờ tấm áo
Làm bao chuyện phi thường.

Anh đã đi khắp nước
Vào ngay cả cung vua
Thóc gạo anh lấy được
Chia người nghèo, già nua.

Kẻ giàu sang, quyền thế
Lo ngai ngái từng ngày
Của cải canh chặt chẽ
Vẫn không cánh mà bay.

Một hôm do lảng tránh
Chiếc áo vướng gai tre
Nó toạc đi một mảnh
Anh dùng lụa vá che.

Mảnh lụa như cánh bướm
Khi mặc áo tàng hình
Nó cùng anh múa lượn
Cùng anh dẹp bất bình.

Thấy kho luôn hao hụt
Vua lệnh quan coi kho
Bắt tên trộm lập tức
Nên hắn luôn rình mò.

Chúng sắm một bẫy lưới
Để tóm gọn con mồi
Chỉ cần kịp tung lưới
Đúng chỗ nghi ngờ thôi.

Thấy bướm trắng chấp chới
Bay qua lại trong kho
Chúng tung ngay bẫy lưới
Triều bị bắt bất ngờ.

Vua giam Triều rất ngặt
Chờ ngày xét xử sau
Nghe tin Triều bị bắt
Ai nấy đều âu sầu.

Vua láng giềng dòm ngó
Muốn đánh chiếm nước ta
Chúng rầm rầm rộ rộ
Đưa binh dấy can qua.

Vua sai quân chặn đón
Khôn ngăn bước quân thù
Lòng dân thật bấn loạn
Khắp nơi nhuốm âm u.

Cả kinh thành táo tác
Triều nghe được tin này
Nhắn cùng người lính gác
Báo cho cai ngục hay:

- Tôi ngăn quân giặc được
Hãy tâu với nhà vua
Cho tôi đi cứu mước.
Vua mừng vui có thừa.

- Cần bao nhiêu binh mã?
Nhà ngươi hãy nói ra.
Triều nhìn vua, thong thả:
- Mình tôi đủ rồi mà.

Chỉ xin thanh gươm sắc.
Vua cởi gươm trao Triều
Chỉ dụ quân nghiêm nhặt
Lệnh anh phải tuân theo.

Những người Triều từng cứu
Đến xin ra chiến trường
Triều sắp xếp đội ngũ
Rồi cùng nhau lên đường.

Đến nơi giặc chiếm đóng
Triều mặc áo tàng hình
Như đi vào nhà trống
Chém chết tướng thình lình.

Bọn giặc mất tướng soái
Giống như rắn không đầu
Chúng đua nhau bỏ chạy
Quân ta chặn bắt mau.

Lần lượt khắp các trại
Tướng lĩnh bị diệt vong
Quân tình thảy sợ hãi
Và bị bắt rất đông.

Các đội quân truyền miệng
Rỉ tai cùng với nhau
Ta có thần trợ chiến
Nên đánh gọn, thắng mau.

Thấy quân sĩ nãn chí
Vua láng giềng lui binh
Kết giao tình hữu nghị
Dân ta hưởng thái bình.

Dẹp tan quân xâm lấn
Triều ca khúc khải hoàn
Thưởng công anh thắng trận
Vua phong anh làm quan.

Vua còn gả con gái
Cắt đất đai ban cho
Và Triều vẫn mãi mãi
Giúp dân được ấm no.

Ngày nay nhớ công đức
Dân Cao Bằng, Thái Nguyên
Lập đền thờ nghi ngút
Nhang khói suốt một miền.