Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2024 19:49, số lượt xem: 519

Ngày xưa nhà họ Mãng
Sinh một con gái là
Nàng Thị Kính duyên dáng
Hiền thục lại nết na.

Nàng trở thành phu phụ
Với một người học trò
Chàng xôi kinh nấu sử
Bếp núc, nàng chăm lo.

Một hôm, chàng Thiện Sĩ
Đang giấc điệp mơ màng
Thị Kính thì chăm chỉ
May vá cạnh bên chàng.

Chợt Thị Kính thấy được
Một bên má của chồng
Có sợi râu mọc ngược
Nàng thấy chẳng hài lòng.

Nàng cầm ngay chiếc kéo
Định cắt nó cho xong
Vừa cúi xuống thì khéo
Chồng chợt tỉnh giấc nồng.

Thấy nàng cầm kéo nhọn
Chàng vẫn còn mơ màng
Chẳng hiểu đầu hiểu ngọn
Đã hoảng hốt la làng:

- Ôi! Trời ơi ác phụ
Sao nàng định giết ta?
Rồi thế là lủ khủ
Xúm cả đám người nhà!

Mẹ chồng nàng tru tréo:
- Đứa con gái ranh ma
Sao mày lại cầm kéo
Định giết con của bà?

Còn cha chồng thì bảo:
- Đuổi ngay nó về nhà!
Cảnh tượng thật huyên náo
Nàng, nước mắt chan hoà.

Thị Kính biết không thể
Minh oan được nữa rồi
Hiểu lầm to đến thế
Đành phải ra đi thôi.

Thị Kính đi, đi mãi
Tìm một chỗ xa quê
Để chôn vùi thực tại
Và bao nỗi não nề!

Ngang qua khu đồi vắng
Thấy yên tĩnh cảnh chùa
Nghe tiếng chuông văng vẳng
Nguyện tu hành sớm trưa.

Sư cụ lần tràng hạt
Đặt hiệu là Kính Tâm
Nguyện vọng nàng đã đạt
Nàng dốc chí tu hành.

Ngày qua rồi tháng lại
Làm bạn với kệ kinh
Quên đi chuyện oan trái
Nàng đã tắt lửa tình!

Nhưng sự đời cắc cớ
Trong số khách ra vô
Có con gái phú hộ
Tính tình rất lẳng lơ.

Thấy chú tiểu tuấn tú
Ả ta động lòng ngay
Và ả đã tự nhủ:
- Ta nhất quyết ra tay.

Thế là ả õng ẹo
Chòng ghẹo đủ mọi đường
Cứ ve vãn, chèo kéo
Chú tiểu thật đáng thương!

Trước hành động buông thả
Kính Tâm vẫn lạnh tanh:
- Thí chủ đừng cợt nhã
Trêu đùa kẻ tu hành.

Lửa lòng bừng bừng cháy
Tư thông cùng tớ trai
Một hôm mẹ hớt hải
Biết con mình có thai!

Bà hỏi tra cặn kẽ:
- Ai là chủ cái thai?
Ả ta liền thỏ thẻ:
- Sư Kính Tâm chớ ai!

Cha ả liền khai báo
Với lý trưởng địa phương
Họ thẳng tay tra khảo
Sư cụ động lòng thương

Đứng ra xin nộp phạt
Kính Tâm mới được tha
Sợ miệng đời chua chát
Cửa thiền sẽ phiền hà.

Sư phụ đành phải bảo:
- Con phạm giới cấm rồi
Nên không thể nương náu
Phải rời chùa ngay thôi!

Kính Tâm rất đau khổ
Dựng lều sống qua ngày
Nhưng chưa thoát định số
Thị Mầu giao con trai.

Kính Tâm ôm con trẻ
Đi cuối xóm đầu làng
Xin sữa cho bé khoẻ
Mặc bao lời thế gian.

Đứa trẻ ngày cao lớn
Kính Tâm ngày mỏi mòn
Lòng trần không còn bợn
Đâu sá chuyện sống còn?

Kính Tâm đã gắng gượng
Viết một bức tâm thư
Để nếu mình nằm xuống
Cha mẹ biết thực hư.

Rồi dặn dò đứa trẻ:
- Sau khi ta mất rồi
Trao cho sư phụ nhé
Nhờ chuyển mẹ cha thôi.

Một ngày, như thường nhật
Kính Tâm đã mòn hơi
Tâm hồn thanh thản nhất
Rời xa bao sự đời.

Làng xóm lo chôn cất
Xúm lại khâm liệm nàng
Phát hiện điều bí mật
Ai nấy thảy bàng hoàng.

Sư cụ nghe mọi chuyện
Thì nước mắt tuôn trào
Gọi Kính Tâm luôn miệng:
- Thầy ân hận biết bao.

Lòng con đầy nhẫn nhục
Ôi! Cao quý làm sao
Đức từ bi un đúc
Tâm trắc ẩn dạt dào.

Sư cụ liền bày biện
Trai đàn để cầu siêu
Phật Thiên Tôn xuất hiện
Truyền phán cho một điều:

- Thị Kính thành chánh quả
Phong Phật Bà Quan Âm.
Và lan trong dân dã
Truyện Thị Kính Quan Âm!