Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Cho tôi về chạm mặt tuổi thơ tôi
Thoả thương nhớ hằn sâu miền ký ức
Để không phải mơ bởi còn đang thức
Tiếng ru hời, kẽo kẹt võng tre đưa...
Mái nhà xưa nép bóng dưới bờ dừa
Bầy chim sáo tới mùa về xây tổ
Cây mù u tháng ba bừng hoa nở
Gió chướng vàng trái chín gọi mùa vui.
Vòm cổng xanh ngăn ngắt mấy dây gùi
Trái lủng lẳng vàng tươi thơm tho lắm
Chùm ổi sẻ nồng nàn hương tháng tám
Tháng chín sang ngọt mát khế vừa ương.
Bụi Mạnh Tông nằm thư thả cuối vườn
Vọt chồi măng sau ì ầm tiếng sấm
Bà nấu canh chua cá trê vừa cắm
Bữa cơm chiều giòn rụm lát măng chua.
Cây cau già thẳng đuột mặc sớm trưa
Dây trầu nhỏ quấn quanh vàng bóng nắng
Chiếc ống ngoáy từ lâu nằm yên ắng
Tôi sẽ về ngoáy lại miếng trầu xưa.
Cạnh bờ rào giàn bông bí đu đưa
Bà lặng lẽ hái gom lưng rổ nhỏ
Câu ca dao chạy về trong nỗi nhớ
Bông bí vàng thơm ngát đến ngàn sau…
Kia, bà đang ngồi rửa bát cầu ao
Con vịt xám chổng đuôi tìm cua ốc
Màu thời gian chạy qua trên mái tóc
Gió ngoài sông thổi lật chéo khăn thưa.
Cho tôi về sống lại những ngày xưa
Có cây trái bốn mùa, có vườn rau ao cá
Có yêu thương ẩn mình trong tất tả
Cám ơn cuộc đời chút hạnh phúc vẹn nguyên.