Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Ta hãy cùng nhau về
Vùng biển xanh Ninh Thuận
Cồn cát vàng bất tận
Đồng muối trắng mênh mông.
Thăm thẳm những dòng sông
Bạt ngàn rừng Núi Chúa
Nghe tình quê chan chứa
Mỗi nẻo đường ta qua.
Thăm chòm Tháp quê ta
Trên đồi Trầu sừng sững
Mấy trăm năm dáng đứng
Ôi! Poklong Garai!
Nét đẹp từ đôi tay
Từ con tim khối óc
Đã làm nên tầm vóc
Nền kiến trúc Champa.
Ninh Sơn, nào ghé qua
Thăm vườn cây ăn trái
Thác Sakai tuôn chảy
Bọt trắng bờ đá xa.
Suối nước nóng Krông Pha
Ngâm mình, tâm sảng khoái
Ra về lưu luyến mãi
Dùng dằng bước chân ta.
Giữa đất trời bao la
Nam Cương còn thiu ngủ
Hoang sơ và quyến rũ
Đồi cát tự xa xăm.
Kìa, những thiếu nữ Chăm
Đội chum đi lấy nước
Nhịp nhàng bàn chân bước
Cát trải dài lối xa.
Về Bàu Trúc anh à!
Ngắm bàn tay chân chất
Đang thổi hồn cho đất
Gốm ta đi khắp miền.
Mỹ Nghiệp sắc màu riêng
Những mặt hàng thổ cẩm
Tươi duyên và đằm thắm
Như tấm lòng dân quê.
Ninh Phước rủ rê về
Thăm Vườn nho Ba Mọi
Nho đung đưa khắp lối
Lá lợp giàn rợp che.
Anh ơi, hãy lắng nghe
Ninh Chử thầm thỉ kể
Từ bao đời vẫn thế
Ninh Hải mượt mà xanh.
Vĩnh Hy đẹp như tranh
Trập trùng rừng tiếp biển
Bao tim người xao xuyến
Diệu kỳ một cõi riêng.
Hang Rái đầy ảo huyền
Bao sắc màu biến chuyển
Cùng ngắm “Thác trên biển”
Ầm ì tiếng sóng xa.
Qua đồng cỏ An Hoà
Cừu nhẩn nha trong nắng
Một góc trời tĩnh lặng
An nhiên suốt bốn mùa.
Bạt ngàn muối Đầm Vua
Nồng nàn hơi thở biển
Bước chân người lưu luyến
Một khoảng trời bình yên.
Đằm mình với thiên nhiên
Ta cùng về Thuận Bắc
Hoa hồn nhiên khoe sắc
Khu dã ngoại Cà Rôm.
Đầm sen ngạt ngào thơm
Xích đu ngờm ngợp gió
“Nhà trên cây” bỏ ngỏ
Đợi chờ khách tri âm.
Về Mũi Dinh-Thuận Nam
Rạt rào con sóng vỗ
Ngọn hải đăng đứng đó
Soi đường tàu trăm năm.
Ta cùng nhau ghé thăm
Vùng thảo nguyên nắng gió
Những túp lều Mông Cổ
Viết lên ngàn lời thơ.
Vùng huyện núi đang chờ
Từng bước chân khám phá
Thác Chapơr trắng xoá
Bác Ái mờ sương giăng.
Suối Lạnh đẹp ngỡ ngàng
Đang mơ màng say ngủ
Nước xanh trong quyến rũ
Mát lạnh từng ngón chân.
Lòng bất chợt bâng khuâng
Khi giã từ Ninh Thuận
Chào cát vàng bất tận
Chào biển xanh trập trùng.