Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Trước nhà mình ngày ấy
Có cây xoài thanh ca
Mẹ bảo ông trồng đấy
Cho cháu con làm quà.
Bởi ông là ông mẹ
Nên ông đã đi xa
Từ khi con còn bé
Cây xoài cũng thật già!
Cứ mỗi mùa xoài đến
Trái trĩu trịt trên cây
Con cứ nhìn và đếm
Mẹ cười con thơ ngây.
Mẹ hái xoài ủ chín
Trái vàng ơi là vàng
Và hương xoài bịn rịn
Trôi đều trong không gian.
Những trái xoài nhỏ nhắn
Mẹ bày lên cúng ông
Xoài thanh ca ngon lắm
Ngọt đậm lại thơm lòng.
Bao mùa xoài đi, đến
Mẹ giờ xa nghìn trùng
Cây xoài là điểm hẹn
Nhớ mẹ, nhớ vô cùng!