Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Miền ký ức
Phẩy gió chợt rớt giữa lòng,
Nhớ tay bà quạt giấc nồng ngày xưa.
Cau gầy lả ngọn đu đưa,
Tàu khô lại rụng, bà chưa nhặt về.
Cái mo cau ở miền quê,
Theo bà thành quạt rủ rê gió chiều.
Bà đi, vườn cũ hắt hiu,
Bờ cau queo quắt, liêu xiêu nhớ thầm.
Dây trầu không kẻ bón chăm,
Lá teo tóp lá âm thầm vườn sau.
Bà ơi, cánh võng hôm nào,
Kẽo cà kẽo cọt ngọt ngào lời ru.
Vắng bà chừng đã thiên thu,
Không người lay võng, lời ru đượm buồn...